Chị Hải Triều ơi,
Hôm nay cha xứ em về hưu, sau 17 năm coi sóc giáo xứ.Cùng ngày, cha xứ mới về nhận nhiệm sở.
Có mấy người quen, gọi em hỏi rằng có đi tiễn cha xứ cũ và đón cha xứ mới không.Lại có người biết rõ nỗi lòng của em còn cắc cớ hỏi rằng em vui hay buồn.
Còn chị, chị đoán xem em buồn hay vui?
Cách đây 12 năm, ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, quan thầy của ca đoàn Sao Mai. TTKH và Sao Mai hân hạnh biết mấy vì có cha Kim Long, anh Đình Bảng , anh Lộc và chị Hải Triều lên Gia Yên từ ngày 7/9,ở lại đêm để sáng mai dự lễ mừng.Cha Kim Long muốn dâng lễ nhưng không được cha xứ cho phép, ngài cũng chẳng leo lên gác đàn dù lúc ấy chân còn khỏe lắm .Lúc rước lễ, cũng chắp tay lù lù lên rước lễ như mọi người ,lộ liễu quá vì ngài cao hơn người ta cả một cái đầu!
Bỗng dưng hôm nay em lại nhớ tới kỷ niệm này.Sao Mai đã mừng 21 lần lễ Sinh Nhật Đức Mẹ rồi cơ mà.Có lẽ tại lần ấy có chị.
Cách đây 10 năm, 5 tháng 4 ngày, ca đoàn Sao Mai bị cha xứ xóa sổ.Vậy là bắt đầu kiếp hát rong.Buồn cũng lắm vui cũng nhiều, em cảm nhận được tình yêu thương che chở của Chúa ,cảm nhận được bàn tay Mẹ Lành gìn giữ nâng niu.Sao Mai vẫn được hát ca tụng Chúa, tôn vinh Mẹ. Vậy là đủ!
Hôm nay,ngày cha xứ về hưu. TTKH bên nhau, hỏi nhau rằng vui hay buồn.Và chỉ cần nhìn vào mắt nhau, đứa nào cũng có luôn câu trả lời .
Chị biết không, em không vui cũng chẳng buồn. em dửng dưng em nguội lạnh. Ai về cũng được mà ai đi cũng kệ.Chán nản, chai lỳ cảm xúc, tệ hơn vợ thằng đậu.Muốn kể lể cho chị nghe may ra có vơi bớt cái nỗi lòng này không. nhưng thôi, để lần khác đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét