Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

cảm ơn Cảnh Hương

Hương thân mến ,
Nhân đươc bài thơ chúc mừng lễ của Cảnh Hương anh Thông forward cho , mình xúc động quá. Nhớ Cảnh , Hương , Huy và nhất là cu Bin. Bao nhiêu kỷ niệm trong Xuân Đường bỗng chốc ùa về, như mới hôm qua vậy.
Một năm trời ròng rã chứ đâu phải ít, mình chỉ có được khoảng chục  lớp là kéo dài như vậy. Nghĩ lại mới thấy cha Hiệp khôn thấy mồ, Hương công nhận không. Cứ mỗi tuần mình lại mất đứt buổi chiều thứ bảy , thêm ngày chủ nhật nữa. Tối thứ bảy, sáng chủ nhật, thêm chiều chủ nhật 2 tiếng nữa, ba lần lên lớp, ôi là mòn mỏi luôn. Giờ nghĩ lại thấy sợ, sao hồi ấy mình khỏe đi thế không biết. Mấy buổi đầu thì Thắng chồng của Bê sang đón đi rồi lại đưa về , nhưng về sau mình ngại quá, hơn nữa cũng biết đường rồi . Cứ cái xe máy chạy một mình, lâu lâu mới rủ được Thiều đi một lần. Có một dạo mình đón Vũ cùng đi. Cô giáo đưa đón học trò, vui thật đấy. Nhớ có lần trời mưa tầm tã , đường vào làng lầy lội nhìn như một bãi mắm ruốc vậy, mình đã chạy cẩn thận lắm rồi, thế mà vẫn ...xòe. Thế là từ lần sau , nếu trời mưa là mình chỉ chạy tới đầu làng thôi, rồi a lô cho Cảnh, gọi thêm một ông nữa ra rước vào.Một ông chở mình, một ông chạy xe của mình vô.Ớn luôn.
Không biết có lần nào mình đã nói với Hương chưa , chỉ có ở Xuân Đường, mình mới bị cha xứ gửi ra ngủ ở nhà giáo dân thôi đấy nhé, tự ái thấy mồ .Người ta đi dạy bao nhiêu chỗ, chỗ gần đi về trong ngày được thì không nói, chỗ xa như Phủ Cam, Phát Diệm, Bảo Lộc, Thanh Hóa, Bà Rịa, Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định... đều có phòng riêng để nghỉ . Cũng không ai có thể nói gì không hay về tư cách của mình hết, mình có thể khẳng định như vậy.Mình cũng chẳng tốt lành gì, nhưng đã có Thế Thông rồi, cha Hiệp nghĩ sao vậy? Hì hì hì, nói đi lại nghĩ lại, ngài giữ tiếng cho ngài thôi, khôn ngoan quá mà.  Rất may cho mình , cũng phải cảm ơn cha Hiệp là đã gửi mình ở nhà Cảnh Hương , thân tình, chu đáo. Tiếp đón không chê vào đâu được. Lại thêm thằng cu Bin nữa, léo nhéo bác Huệ suốt.
Nhớ có lần Cảnh Hương bận đi đám cưới , báo trước là mình sẽ ăn cơm ở nhà Bê .Bê nhiệt tình lắm, hỏi cô muốn ăn gì, em làm cho. Mình ăn gì mà không được, thích nhất là rau luộc cá khô. Nghe nói vậy, lại nghe ai nói người Bắc thích rau đay cà ghém, Bê phải gửi người ra chợ Long Khánh mua...rau đay. Và bất ngờ, trưa hôm ấy mình và Vũ được ăn ...rau đay luộc, hí hí hí, lần đầu tiên trong đời, mà có ăn được đâu. Nhưng bù lại, thịt kho ruốc xả thì ngon lắm.
Nhớ nhất là lễ khánh thành nhà thờ, đúng không Hương. Hôm ấy Hương đọc sách, mặc áo dài trắng mới bằng ren rất đẹp,và giọng đọc sách thì hay như hát vậy. nhưng đọc xong rồi có lên hát lễ không thì mình không nhớ.Ca đoàn Xuân Đường hát đã hay rồi,tập kỹ quá mà, lại thêm Sao Mai nữa. Hai ca đoàn nhập vào còn trên cả tuyệt vời. Ít khi mình có được cái hồn hứng như vậy, vừa đánh nhịp vừa nghe các bạn hát, người  cứ nổi gai ốc lên. Nhất là bài rước xương thánh Tử Đạo, Lưu Danh Thiên Thu của cha KL, có trống và chiêng lúc in và out... Đó là ấn tượng khó quên. Ông cố cha Hiệp lễ xong lần mò đi tìm cô ca trưởng để khen và thưởng, bao nhiêu quên mất rồi.
Thoáng một cái, đã gần mười năm. Cu Bin thì chắc là quên mất bác Huệ rồi. Bác Huệ thì không bao giờ quên giọng hát ngọng nghịu nhưng cung thì rất chuẩn của Bin trước khi ngủ : Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la....
Nguyện xin Mẹ Maria luôn đổ tràn hồng ân xuống cho gia đình Hương Cảnh, cho Huy và nhất là Bin. Nhớ nhau mãi trong lời cầu nguyện, cùng hiệp thông trong tinh thần phục vụ, Cảnh Hương nhé !

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Cháu với chả chắt.

Chị Hải Triều bảo " con chúng nó chúng nó trông, bà cứ chổng mông lên bà gõ ".
Có mà chổng được đấy. Ở quê thì hai đứa cháu nội. Con gái con đứa mà "nó lộn giặc như Phi la tinh ấy, không phép nào chịu nổi " ..Đấy là câu cửa miệng của  Mai, một ngày không nhìn thấy chúng thì nhớ , mà thấy thì chúng quậy cho chịu không nổi. Tôi cũng chả biết Phi la tinh là nó ám chỉ cái gì ,cái cô này dùng từ bí hiểm lắm. Sao Mai đi  Huế về, nghe nó hót " em đã bảo là tập trung hết ở cửa hậu môn, rồi chụp một tấm kỷ niệm,vậy mà cũng không được !"  Mấy đứa kia chả hiểu gì, hỏi lại " cái gì mà chụp hình ở cửa hậu môn, mày bị mát à?" Mai gân cổ lên cãi " thì bắt đầu vào thành nội, không phải cửa hậu môn là cái gì ?". Bố khỉ, cửa ngọ môn mà nó vui vẻ gọi là hậu môn. Cười lộn hết cả ruột lên.
Ở quê thì hai đứa cháu nội. Hễ không thấy bà nội đâu là chúng đi tìm. Trốn vào phòng thu bập cửa lại nó cũng đập cho bằng mở thì thôi. Ôm máy lên phòng ngủ thì cũng chỉ một nhoáng là nó tìm được. Không thèm trốn nữa, bà ngồi chình ình ở cạnh bàn báo thì lập tức cả hai đứa sấn vào lòng bà, chen chúc giành giật cái con chuột,con chị  "bà ơi cho con cứu voi" con em thì "bà ơi cho con nhặt tiền". Thôi thì bà nhường máy luôn.Vừa gõ được mấy dòng chưa kịp đọc lại bà cũng thôi luôn. Còn phải dậy cho nó chơi nữa chứ.
Về Sg thì chợ búa, cơm nước . Rồi Thảo. Bạn của Thảo. Cô của Thảo.Rồi thằng Bầu . Nhiều lúc nó theo bà ngoại hơn là theo mẹ nó , chắc tại bà cưng quá cứ thích bế bồng nên nó ngãnh bà. Đau muốn đứt cả cái lưng ra mà cũng vẫn muốn bế. Thương lắm cơ, biết sao được. Bác sĩ bảo không được xách nặng quá ba ký, mà cháu nào cũng trên chục ký...Khốn nỗi, có cháu mà không được bế thì đời bà thảm quá còn gì.
Cha Kim Long gọi về tối mồng 8, thấy tôi bảo mai lại đi Sg , ngài thắc mắc " sao đi hoài vậy" con ở quê thì nhớ cháu ngoại, về sg lại nhớ cháu nội, giờ đời chỉ có thế mà thôi, hì hì...Bố xa nửa vòng trái đất  vẫn nhớ lễ quan thầy, cảm động ghê. Dù sao Bố cũng có nhiều kỷ niệm về ngày lễ này với SM mà. Nhớ có lần bố còn về mừng lễ với cha Duy bằng xe gắn máy nữa cơ,tình nghĩa vậy nên giờ gọi đi đâu hát là Sao Mai tới đâu cũng đi.
Lúc nãy ông gọi cho bà. Vừa được vài câu là nghe léo nhéo "ông nội cho con nói chuyện với bà, đi ! Bà nội ơi, con nhớ bà nội lắm, bà nội có nhớ con không ,bà nội có thương con không ? Con thương bà nội lắm !"
Ôi cháu với chả chắt, nghe cái giọng ấy là bà chỉ muốn lao ngay về mà ôm nó thật chặt, thơm nó thật nhiều....Rồi nó muốn quấy bao nhiêu cũng được, giành máy của bà cũng được.....

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Sinh Nhật Đức Maria năm 2011 cua C đ Sao Mai

Môt ngày đáng nhớ . Mẹ ở trên Thiên đàng chắc cũng phải sốt hết cả ruột vì mấy cái đứa Sao Mai này. Suốt từ chiều qua đã xốn cả lên, từ lúc biết là có lễ mừng ở Gia Yên.
Buồn 5 phút vì bố Lục bận đồng tế mừng bóc tem nhà thờ Hòa Bình, mừng sn Đ. Mẹ luôn. Xong là mệt nên chiều không về được.Buồn 5 phút nữa vì gọi bố Kim Long chẳng được , số nào cũng không nhấc máy  Cha Cường thì đã đồng tế ở Hòa Bình rồi , mà mỗi linh mục một ngày chỉ được đồng tế một lần thôi. Vậy là Sao Mai chấp nhận không mời đồng tế, để cha Cường dâng lễ một mình. Cha Thông Nguyên Lễ leo lên gác đàn đứng với ca đoàn, dễ thương quá sức.
Nhưng, Mẹ hình như muốn nhắc nhở SM, đừng quá để ý tới hình thức mà lơ là phần quan trọng nhất, đó là chuẩn bị tâm hồn : trời mưa tầm tã ,tới gần 5g vẫn còn mưa lắc rắc. Bé Thảo muốn má mặc áo dài, nhưng không. Đẹp mà làm gì. Hôm nay con sẽ đơn sơ nhất , mặc sơ mi như các em vậy.
Chuẩn bị đi lễ thì Nguyên và Vân tới. Tình nghĩa, ấm áp quá dù trời mưa lạnh. Tới nhà thờ lại cảm động hơn vì Vui ,Bê ,Thu Hương, Cúc, Hiển đã có mặt rồi. Sao Mai thì khỏi phải nói, đầy đủ hết. Hôm nay, chỉ thiếu Minh ở Mỹ và Long đang ở Huế thôi.
Cha Cường dâng lễ thật sốt sắng, giảng quá hay, bài giảng như dành riêng cho Sao Mai. Dù làm cha rồi thì cũng vẫn là ca viên đầu tiên của SM, vui buồn sướng khổ có nhau mấy chục năm rồi. Bất ngờ nhất là lúc cầu nguyện cho bốn ca viên đã qua đời, chị không nhắc mà cũng chu đáo gớm, còn thay mặt ca đoàn để cám ơn cha xứ nữa. Đương nhiên em phải hiểu tại sao chị cứ một mực bắt em phải nhờ cha khác dâng lễ ở nhà để về đây ...." điều mà tôi cảm nhận tự đáy lòng, và ở ngoài nhìn vào cũng thấy rõ điểm nổi trội ở Sao Mai, đó là tinh thần hiệp nhất.Từ những ngày đầu thành lập tới giờ, sự hiệp nhất ấy tăng lên theo thời gian,  xin Mẹ Maria chúc lành và gìn giữ để chúng con duy trì và phát triển mỗi ngày một hơn..." Vâng, cũng chính vì tinh thần hiệp nhất mà cha về đây, là tấm gương cho Sao Mai đấy.
Mẹ của chúng con ơi. Biết cảm tạ bằng lời lẽ nào cho xứng với bao ơn lành Mẹ thương ban cho chúng con.Đang buồn tủi thất vọng vì bị xóa sổ, thì Mẹ an ủi bằng việc Đức Cha mời hát lễ tấn phong Giám Mục cho ngài. Rồi từ đấy, năm nào chúng con cũng có mấy dịp đi đây đi đó để hát lễ, trình diễn Thánh ca. Có chuyến  đi gần thì một ngày, chuyến đi xa tới cả mười ngày mà Mẹ vẫn giữ gìn cho bình yên . Mẹ ơi, Mẹ thương chúng con quá, mặc kệ cái lũ chúng con nhiều khi bất mãn ngã lòng cậy trông... Mẹ tha thứ cho chúng con, Mẹ nhé.

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Sao Mai mừng sinh nhật Mẹ Maria.

- Thưa bác, ngày mai lễ sinh nhật Đức Mẹ ,quan thày của Sao Mai.
-Ừ ,  rồi sao nữa?
- Chúng con mời bác và hai cha phó đi vào Hiếu Liêm mừng lễ với chúng con.
-Sao lại vào mãi trong đấy, sao không mừng ngoài này cho gần ?
- Vì cha Long mời vào, dâng lễ xong rồi nhậu thịt rừng.Từ ngày SM không còn được hát lễ nhà thờ mình tới giờ, lễ quan thày chúng con cứ đi rông, năm thì Tà Pao, năm thì Thạch Lâm ,năm thì Hòa Bình...tùm lum hết. Vậy nếu muốn mừng ở đây, bác có cho phép chúng con xin thánh lễ ở nhà thờ mình không?
-Được chứ sao không? Mày mời bố mày đi, mời ông Kim Long đi, cả thằng Cường  nữa, đồng tế luôn. Tao cho đấy! Mời cả cha Linh Bùi Chu nữa, nó về luôn đấy!
Lạy Mẹ Maria ,Mẹ của con ơi. Con chưa thấy ông cha nào dễ thương vậy. Bố Lục con cũng thoáng, cũng dễ thương nhưng nghiêm túc hơn nhiều .Thiều đứng bên sướng quá cứ cười hí hí, về dọc đường còn cứ lảm nhảm như ma nhập " Lạy Chúa tôi ,nhảm không chịu được. Không ngờ cái ngày ấy nó lại đến rồi!! hí hí hí..."
Mẹ ơi, lòng con vẫn biết rằng chúng con luôn được gìn giữ chở che trong vòng tay yêu thương của Mẹ ,thế nhưng đã không ít lần chúng con thất vọng ngã lòng cậy trông. Mẹ tha thứ cho chúng con , Mẹ nhé! Chúng con sẽ cố gắng hát lễ mừng Mẹ thật sốt sắng, trong tâm  tình khiêm nhu thảo hiếu. Con đã nhắc nhở các em trong giờ ôn hát tối nay,nhưng xin Mẹ ghé mắt đến từng ca viên, ban ơn thêm sức cho chúng con,để chúng con biết sống xứng đáng làm con của Mẹ cho đẹp lòng Chúa.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Ca đoàn sao Mai.

Chuyện về ca đoàn SM là một chuyện dài nhiều tập.Đã từ lâu, tôi muốn viết về c đ SM, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Hôm nay ngồi buồn, chơi games mãi cũng chán, và trong đầu cũng loanh quanh mấy chuyện của SM thôi, vậy viết ra cho rồi, may ra nhẹ nhõm được tí.
Cách đây mấy ngày, nghe tin Châu mất buổi trưa, thì tối hôm ấy SM đọc kinh cầu nguyện cho Châu. Bè của Châu ai cũng muốn hát lễ cho Châu. Nếu bình thường thì chuyện ấy là đương nhiên, nhưng từ ngày SM bị cha xứ cũ xóa sổ tới giờ, chuyện này là không thể có. SM có thể hát ở đâu cũng được, trừ nhà thờ xứ Gia Yên. Ai cho hát? Lễ cưới con của TTKH mà còn không được hát nữa là !
Thế nhưng, đúng là mọi chuyện đều có thể, nếu Chúa cho điều đó xảy ra.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy là đã nghe Tuấn Khải réo điện thoại :"Chị ơi, cậu Kình của Châu vào xin cha xứ để cha Long dâng lễ cầu nguyện cho Châu, cũng thưa với ngài Châu là ca viên SM. Ngài bảo, nếu là ca viên SM thì mời c đ SM hát lễ ! Chị tính sao?"
Bất ngờ quá. Tôi cũng chả biết tính sao. Cứ thấy ngồi băn khoăn với Thiều với Mai, anh Thông ngứa miệng    "Còn làm sao nữa? Em phải đích thân vào hỏi cụ xem thế nào, dù sao cụ về đây em cũng chưa chào, có xa lạ gì mà ngại. Mình có gì để mất, không được hát thì thôi ! Anh chào rồi,  không vào đâu !"
Thiều thấy tôi ngần ngại ,xung phong đi cùng. Vào tới nhà xứ là gặp cụ ngay. Vừa thấy mặt, cụ cười toe : "Mày! Sáng mai lễ hai nhé! Tập trung đông đủ vào! Hát cho hay vào! dịp này là quá hợp lý rồi !"
Tôi nhẹ nhõm hết cả người, chỉ biết dạ vâng. Thiều cứ đứng cười như bớ Dụ vậy, cụ lại xua " Thôi về về, ra vào ít thôi, cứ từ từ rồi tao tính !"
Chúa ơi, sao lại có ông cha dễ thương đến vậy. Tôi vẫn gọi ngài là bác Liêm, vì rất thân với bố Lục tôi.
Nhưng từ ngày bố Lục tôi rời khỏi xứ Gia Yên tới giờ, tôi ít có dịp gặp ngài.
OH YEAH !!!
Sáng hôm sau, khỏi phải nói cũng biết SM hát sốt sắng và hay cỡ nào , ấy là tôi bận tập hát cho c đ Tân Yên vì họ sắp khánh thành nhà thờ nên không ôn được, cứ bài quen mà hát. được 28 mống, Trinh ở Dốc Mơ mừng quá cũng về, Thoa ở Phúc Nhạc cũng lên. Rơi rụng mất nhiều rồi.Nhưng công bằng mà nói, SM toàn loa lồi thôi, 28 người 4 bè thì yếu nhưng 3 bè thì  vẫn tốt.Ôi,chuyện dài nhiều tập !
Một điều tôi vẫn thắc mắc, có ai thương cho chúng tôi phải mang kiếp hát rong, thèm được hát Thánh ca mà không được hát ở xứ mình, cứ phải hát ở xứ người. Có ai hiểu được cảm giác của 40 đứa SM chúng tôi không nhỉ?


Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Nhớ Châu

Tôi nhớ Châu.
Tôi biết đêm nay sẽ lại khó ngủ.
Đọc kinh cho Châu xong, ca đoàn Sao Mai nhìn đứa nào cũng thẫn thờ. Nhìn hình Châu rất đẹp trai trong khung hình vừa được mang để lên bàn lúc đang đọc kinh -chắc tại gấp quá rửa không kịp- chúng tôi vẫn không muốn tin đó là sự thật.
Ba mươi tám tuổi, một vợ một con . Mẹ mới bảo lãnh qua Mỹ được 5 tháng, vợ và con vẫn đang ở nhà.Vợ Châu hiền lành, yếu đuối. Nghe tin chồng mất là nó lạnh hết cả người, chân tay thì co quắp lại, không khóc mà nước mắt cứ chảy. Con gái thì bé như cái kẹo. Tội nghiệp, chưa đầy hai tuổi ,chưa biết gì ,chắc cũng chưa biết nhớ bố đâu.
Tôi nhớ Châu, mọi chuyện về Châu với ca đoàn SM cứ như cuốn phim quay chậm lại trong đầu tôi. Hôm Châu sắp đi Mỹ,chúng tôi nhậu .Nhậu vì có Minh là bạn tôi mà cũng là cựu SM mới về chơi, nhậu vì lâu rồi chúng tôi chưa nhậu, nhậu vì Châu sắp chia tay  SM nữa.
Lúc đứa nào cũng tưng tưng rồi , Châu nhìn chúng tôi mà rưng rưng như muốn khóc :
- Chị, không bao giờ, em sẽ không bao giờ có thể quên được ca đoàn SM, và nhất là chị. Mười lăm năm về trước, lúc thằng Châu này hư hỏng tưởng là tiêu rồi, dưới đáy xã hội rồi ,thằng Hiếu nghĩ sao lại rủ em vào ca đoàn.Nể nó thì em đi thôi, em nghĩ là đời nào chị dám nhận một thằng như em!
Thiều vỗ vai Châu:
-  Cậu mày nghe đây. Hôm nay anh mới nói cho cậu mày biết, chính anh là người đã phản đối việc chị nhận cậu mày vào đấy !Vì  anh biết khá rõ thành tích của cậu mà, cũng hãi lắm. Ai ngờ nói cho chị nghe, chị cứ tỉnh như không  ! Lại còn hỏi ngược lại anh mục đích khi vào ca đoàn là gì. Thực sự mà nói, lúc đấy anh bất mãn lắm!
Vâng. Tôi chọn Châu vào bè bass, và giọng nó là một cái loa lồi. Buổi đầu tiên Châu đi tập hát tôi nhắn nhủ Châu và cũng để nhắc nhở cả ca đoàn ,mục đích khi chúng ta vào ca đoàn là để hát Thánh ca. Qua những bài thánh ca, chúng ta nâng lòng lên với Chúa , thánh hóa bản thân trong tâm tình chúc tụng, tôn vinh , cầu nguyện....và bổn phận của ca đoàn là hát như thế nào để giúp cộng đoàn, những người chung quanh chúng ta củng được  như vậy. 
Không phải chỉ có Thiều, mà quá nửa ca viên tỏ ra lo lắng vì sự kiện này. tôi vốn thận trọng trong việc chọn ca viên. Nhưng là thận trọng trong việc người muốn vào ca đoàn có giọng hát được hay không.Nếu quá khứ của họ không tốt , thì nội một việc muốn vào ca đoàn đã là  việc quá tốt rồi. Cứ nhận đi, rồi làm gương sáng cho người ta theo. bản thân mình cũng đã tốt mấy đâu.
Châu đã không phụ lòng tôi. Càng ngày càng dễ thương và hòa nhập với ca đoàn một cách tuyệt vời. Tuy vẫn còn hay nhậu, nhưng thường chỉ nhậu với một đám con trai trong Sao Mai, và xa dần bạn xấu. Nhớ có một chuyến đi  hát ở Phủ Cam, trùng hợp dịp mẹ của Châu bên Mỹ về thăm. Nghe châu kể sao không biết, mà bà nhất định đòi đi theo , để "được nếm tí cái hạnh phúc của nó khi ở trong ca đoàn" xem như thế nào. Cha sở Phủ Cam lúc ấy là cha Phaolo Nguyễn Trọng , thấy bà lớn tuổi nên mời ở phòng riêng, bà nhất định không chịu, cứ nằm xếp cá mòi lăn lộn với bọn trẻ.Rồi thức cả đêm, quân chúng bày đủ trò chơi đùa nghịch ngợm đâu ngủ được, còn đau cả bụng vì cười. Vậy mà về hể hả lắm. Còn cảm ơn rối rít vì đã cho bà đi cùng, cảm ơn vì đã nhận con bà vào SM nữa.
Thế mà, đùng một cái, nó ra đi. thế mà nó hẹn với chúng tôi rằng tết sẽ về.Đột quỵ, vì sao vậy hả Châu? Em bảo rằng thương chị lắm, mà sao để chị đau lòng quá thế này?
SM như vậy là có bốn em đã ra đi. Nhưng thôi, còn nhắc tới họ nữa là chắc tôi cũng chịu không nổi. Hùng Cứu ơi, Trung Bình ơi, Hùng Châu ơi, Châu Thử ơi ,bốn đứa hát ca tụng Chúa ở trên ấy đủ rồi. Nếu thấy chưa đủ thì rủ  các thiên thần nữa, chứ đừng rủ đứa nào trong SM nữa nhé. Để từ từ. Cha xứ cũ đi rồi, cha xứ mới về ,chưa biết rồi SM mình còn ở trong  cảnh chân không đến đất cật không đến giời bao lâu nữa.
Lạy Mẹ Maria, quan thầy của SM chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cho các ca viên SM đã ra khỏi cuộc đời này, lại được về Thiên Quốc tiếp tục bên Mẹ mà ca tụng danh Chúa muôn đời. AMEN.



Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Thư gửi Lm. ns Nguyên Lễ

Hôm nay , nói chuyện đt với cha xong, KH vui lắm. Được biết cha nhận xứ mới là Hưng Bình, tự nhiên thấy mừng. Cha mời TTKH về dự lễ nhận xứ, thực tình kh rất muốn đi .Nhưng tới chiều nay vẫn còn ho hắng nghẹt mũi, chắc mai ko về nổi quá.
Mới hôm nào khánh thành nhà thờ Bình Minh, hôm nay đã đổi xứ mới rồi. Vậy là cha khác về, sẵn nong sẵn né.cũng giống cha xứ Hưng Bình, xây nhà thờ xong lại đổi về Gia Yên. Đúng là đã nhận Chúa làm gia nghiệp thì ở đâu cũng tốt, về Bình Minh là xứ khỉ ho cò gáy mà cha đã thay da đổi thịt cho giáo xứ như vậy, thật đáng mừng biết bao. Ấn tượng khó quên nhất đối với con khi vào nhà thờ Bình minh là gì, cha biết không?
Nói ra thì nhiều người nghe được sẽ cười. Ai cười nhe mười cái răng. Con ấn tượng nhất là nơi dành cho ca đoàn hát lễ. Cũng là nơi họ tập hát mỗi tối. Một vài nơi cũng dành một bên của gian cung thánh cho ca đoàn , nhưng không lý tưởng như ở Bình Minh. kín đáo, ngồi dưới nhà thờ như giáo dân thì không nhìn thấy ca viên , và ca viên cũng chỉ nhìn thấy khoảng không gian của cung thánh thôi. Sau lưng ca viên thì là cửa và cửa....cửa lớn cửa nhỏ đem gió trời vào. Lý tưởng nhất là dàn ghế được thiết kế cho ban hợp ca : hình vòng cung , từ thấp tới cao. Đơn giản và hiệu quả. Tối đầu tiên KH vào đấy, trước khi tâp hát kh đã nói với họ " Các bạn thật là hạnh phúc vì có cha xứ là nhạc sĩ. Cha lại có cơ hội làm nhà thờ, có điều kiện để làm cho các bạn phòng hát quá tuyệt vời ". Nhà thờ Bình Minh cũng rất đẹp,vùng sâu vùng xa mà được vậy là cả cha xứ lẫn con chiên chắc là đã phải mướt mồ hôi máu ra.Nhưng con méo mó nghề nghiệp, chỉ để ý tới gian cung thánh và nơi ca đoàn hát lễ thôi.
Cha kể với con rằng, có người nói, nhà thờ Hưng Bình cũng xây xong rồi, cha về rảnh rang tha hồ mà sáng tác, tha hồ mà lo Thánh ca. Con cũng thấy vậy. Nhưng cha lại bảo rằng ,cha vừa mừng lại vừa lo .Con không hỏi cha lo gì ,nhưng cũng đoán ra phần nào.Giúp giáo dân xây dựng nhà thờ đã khó, giúp họ xây dựng đền thờ trong tâm hồn họ còn khó hơn nhiều, phải không cha ?
Nếu mai chưa khỏi để về được,con hứa sẽ cầu nguyện nhiều cho cha. Cả Thế Thông và Khương Huệ đều rất quý mến cha, quý lòng nhiệt thành và mến sự năng nổ của cha. Nhưng sao viết nhạc hay vậy mà cứ khiêm nhường, mời vào nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh rồi mà cha cứ im lặng mãi thế?